Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài. - Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn. - Vova: Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ? - Cô giáo: Chắc chắn
Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình: - Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay. - Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy. - Úi chao!
- Quỷnh : Con biết thế nào Quỷnh này cũng có khả năng hơn cậu Quỷnh mà ! - Quỳnh : Khả năng gì vậy Quỷnh ? - Quỷnh : Dạ , đó là con đọc được chữ cậu , còn cậu không đọc được chữ con ạ ! - Quỳnh : Cái gì !?
Phía trước nhà Quỳnh là một cánh đồng sâu rộng vài chục mẫu. Thuở còn sống ở quê, hàng ngày muốn đi tắt sang làng bên hoặc vào lối xóm, Quỳnh phải vượt qua một chặng lầy tới mươi sải nước. Mùa mưa, mẹ con người kéo te bên hàng xóm có chiếc thúng nhỏ, thường chở giúp “ông Cống” qua chỗ lội, không lấy tiền.
Tên cầm đầu thị thần và bọn hoạn quan trong phủ chúa rất ghét Quỳnh. Chúng bèn bàn nhau tìm cách hại Quỳnh. Chọi với Trạng thế nào nổi về mặt đối đáp nghĩa lý, văn chương, bọn chúng bày ra chọi gà. Chúng nuôi nhiều gà nòi nổi tiếng, có con ăn giải mấy năm liền, nức tiếng cả kinh kỳ, phố Hiến. Lúc đầu chúng đến gạ, Quỳnh từ chối.
Chúa Trịnh ngày nào cũng yến tiệc, ních đầy bụng những sơn hào, hải vị. Người ăn của ngon nhàm mồm đâm ra khó tính. Một hôm chúa khó ở, lưỡi se đắng, bụng ậm ạch. Nhân ngồi với Quỳnh, chúa phàn nàn: - Ta ngẫm không còn thiếu thứ gì quý hiếm trên đời chưa thưởng thức. Quái lạ, thế mà vẫn chưa món nào làm ta thực sự cảm thấy ngon miệng. Điều đó là tại làm sao, Trạng nói ta hay?
Các bà, các cô chợ búa ở khắp các phường kinh thành Thăng Long, chưa bao giờ đi chợ lại gặp chuyện lạ kỳ như sáng hôm nay. Họ đến hàng thịt lợn, thịt trâu, thịt bò,… hỏi mua, nơi nào người ta cũng lắc đầu quầy quậy nói đã có khách đặt trước rồi. Người mua không nghi ngờ gì, tin người bán nói thật vì các loại thịt đều đã được thái nhỏ ra thành miếng chứ không để nguyên tảng.
Có một câu chuyện kể rằng: Một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú không thể nào tưởng tượng được. Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: “Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn - thức ăn, khoái lạc, mọi thứ giải trí.”
Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thày hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới.
- Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?
Lại nói Đường Tam Tạng phụng mệnh Quan Âm Bồ Tát và Đường Thái Tông đến Thiên Trúc thỉnh bộ Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng chân kinh về Đại Đường phổ độ chúng sinh.
Từ ngày ra đi đến nay đã được một tháng, hiện trước mặt ông chính là Ngũ Hanh Sơn, một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Trong lúc xin tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
- Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói: Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.
Một cô gái đầm đìa nước mắt cầu nguyện: "Xin Thượng đế ban phước lành cho con", và bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng:
- Rất tiếc, Ngài vừa mới đi "chat" xong, nên chắc không nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Nhưng cứ yên tâm, cứ để địa chỉ lại, Ngài sẽ "mail" cho con lời ban phước.
- Bác thợ cạo cắt tóc cho một cha xứ. Cha muốn trả tiền nhưng bác không đồng ý và nói: "Con không thể lấy tiền của cha được. Cha là một người tốt và cha phục vụ cho Chúa". Sáng hôm sau, người thợ cạo tốt bụng tìm thấy trước cửa nhà mình một tá kinh thánh do cha sứ trả ơn.
- Con là một trong hàng triệu đứa con ngoan ngoãn và hiếu thảo của cha đây. Trong hợp đồng, cha đã có nhã ý gọi chúng con bằng hai từ "quý khách" nhưng từ lâu, trong sâu thẳm của lòng con, con chỉ muốn tự nhận mình là con của cha.
Có 3 du khách thám hiểm rừng Amazon thì bị thổ dân bắt. Đám thổ dân ra điều kiện, mỗi người phải tìm 10 trái cây cùng loại nào đó, rồi bỏ vào miệng ăn hết cùng một lúc, ai không mắc nghẹn thì không bị ăn thịt. Ba người đi vào rừng, ông thứ nhất đem về 10 quả táo. Vừa nhét đến trái thứ 2 thì đã bị nghẹn, và đời thế là hết.